HÒA VĂN
L ão Trầy – Nếu nói chính xác phải gọi bằng anh Trầy – Nhưng
không rõ lẽ nào từ trước đến giờ thấy ai trong làng cũng gọi anh ta là “lão”.
Thứ nhất chắc chắn do lão
có khổ người to đậm với mái tóc xoăn hàm râu quai nón rậm lại thêm lão luôn tay
chải chuốt hai ria mép thật phẳng phiu gắn ở môi. Thứ hai giọng lão rặt gốc rạ
y như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ sống quanh quẩn ở làng.
Kỳ thực không phải như
vậy!.
Những năm sau chiến
tranh, lão từng cuốc với xẻng cơm đùm cơm gói đi tứ phương. Hồi ấy người ta hay
chuộng lấy con số làm tên đơn vị và ghi địa danh ví dụ như 201, 402, 503, vv...
Lão đi tha phương nhiều đến nỗi giờ ở tuổi năm mươi trí óc còn minh mẫn vẫn khó
mà kể lại cho đầy đủ những nơi lão đã đi và đến...
Tại quán cô Bé – Mở ngoặc
nói cho rõ – cô Bé năm nay trên bốn mươi tuổi, điều đáng lưu ý ngoài quản lý
một sắc đẹp khá hoàn hảo và cái quán nằm gọn lỏn dưới hàng tre đầu làng, đã
từng ấy tuổi mà cô chẳng chịu lấy chồng!.
“Quán tuy đơn sơ nhưng ấm
cúng!”. Đây là câu chữ của lão Trầy. Mà lão Trầy là chúa của đánh giá bình luận
mọi sự viêc. Ở đây câu “Quán tuy đơn sơ nhưng ấm cúng” hàm chứa đa tầng chữ
nghĩa không chỉ nói cái quán vì quán lắc lay chủ yếu tránh nắng trú mưa, “ấm
cúng” chủ yếu phát ra từ chủ quán. Đôi con mắt của Bé sinh ra không phải để
nhìn thấy, biết mà hơn cả nó cứ như nói điều gì... Lão Trầy nhận định như vậy.
Dẫn tới cái quán cô Bé y hệt có “nha phiến” bắt nghiện không buổi chiều nào
nhóm lão Trầy gồm ba huynh đệ Trầy, Trân, Thuy không ghé lại.
Cuộc rượu chiều nay không
khác hàng trăm cuộc rượu đã qua và tin rằng nếu chẳng có sự cố bất khả kháng
nào nó sẽ được duy trì đến hàng trăm buổi chiều kế tiếp.
Có ai đó nói “Có sức mới
nhậu!”. Ngẫm lại đúng chứ không phải nói chơi!.
Bé hỏi:
“Các huynh dùng gì?”
Đảo mắt nhìn quanh một
lượt quán... gật gật đầu... rồi lấy tay vuốt mái tóc cho gọn gọn tưởng lão Trầy
trả lời mà lại hỏi:
“Bé có gì nào?”
Thuy thêm vào:
“Bữa nay giao trọn quyền
cho Bé!”
Nói dứt câu Thuy nửa con
mắt nhìn Bé nửa con mắt lại chằm chằm hướng về Trân.
Trân hiền nhất trong “bộ
ba”. Đây cũng là nhận xét của lão Trầy trưởng nhóm. Nói thiệt cả ba huynh đệ
nhà Trầy chẳng có ai hiền hơn ai nhưng xét một cách “có lý có tình” Trân có vẻ
hiền hiền...
Bé đã quen rồi với những
câu nói nửa thiệt nửa giỡn của các thượng đế nhậu nói chung và riêng với nhà
lão Trầy nên không hỏi tới hỏi lui nữa.
Thay vào đó Bé nở nụ cười
“diễm chi” tặng cho mỗi huynh một chút rồi nhanh nhẹn vào bếp làm món nhậu.
Món nhậu Bé đang làm là
con rắn mối. Số là gần đây người thích nhậu hay ưa dùng những món mồi “độc” như
hết dế đến châu chấu, hết rắn nước giờ chuyển qua rắn mối. Lão Trầy có lần ra
phố được ông bạn xưa ở làng nay thành đại gia mời đi nhà hàng xịn. Vào ngồi đợi
đến lúc mấy “em” xinh đẹp xuất hiện cùng với các đĩa mồi được bày biện cầu kỳ
trông bắt mắt và gây cho thực khách cảm giác thèm thuồng!.
Khi ăn lão Trầy đánh tay
vào đùi thật mạnh nghe cái bốp, nói:
“Tưởng cao lương mỹ vị té
ra rắn mối!”
Thế là từ hôm ở phố về
quán Bé có thêm món mới.
Mùi dầu phụng phi củ hành
bốc lên thơm phức khiến lão Thuy - Bộ ba khi nhậu gọi nhau bằng lão cả - khiến
lão Thuy xít xoa vừa khen vừa đố:
“Theo các lão Bé cho mình
dùng gì nào?”
Quán nhậu Bé tới giờ có
thêm hai bàn cũng đang khui bia uống lai rai đợi mồi.
“Lão Trân xuống phụ Bé
một tay coi!. Bê lên đây thùng!”
Thời kỳ uống rượu gạo đã
lùi vào dĩ vãng hiện giờ ở quán nhậu nào từ phố đến quê tất thảy đều dùng bia.
Có người tính số lượng nước bia hằng ngày nếu thử đổ ra dễ thành sông chứ không phải ít!.
Mặt hàng được coi là nước
giải khát nầy được quảng cáo thường xuyên trên các phương tiện thông tin. Lâu
lâu các hãng bia lại khuyến mãi hậu hỉ thành ra không có người uống bia mới
lạ!.
Trân khệ nệ bưng thùng
bia lên đặt sát chân bàn rồi nhanh nhẹn bật nắp ba chai.
“Trong khi chờ Bé làm mồi
mời quý huynh mỗi người một ve!”
Trân vừa nói vừa tự rót
bia vào ly. Bia sóng sánh vàng nâng cục đá được cắt hình chữ nhật nằm gọn trong
ly nổi lên kèm theo bọt trắng xoá trông thích mắt!.
“Dô!”
Lão Trầy mời mà như lệnh.
Cô chủ quán Bé từ dưới
bếp lên cười tươi rói nũng nịu nói:
“Bữa nay quý ông anh nhậu
“chay” nghe!. Em mắc tiếp khách phương xa mới về!”
Không để Bé giải thích
thêm câu nào, Trầy đứng dậy khoát tay:
“Thích thì cứ mần khỏi
phải thưa với gởi!”
Ý của Bé là chiều nay có
mấy ông khách lạ không rõ từ đâu đến, Bé muốn dành sự đón tiếp ân cần một chút
chỉ vậy thôi nhưng Trầy lại nghĩ “trật đường rầy” đùng đùng nổi giận như nước
lũ gặp gió chướng!.
Thuy ôn tồn nói:
“Phải có lúc nầy lúc nọ
chứ!. Lão đâu có bao trọn gói cả đời ai đâu mà cằn với rằn...”
Trân có vẻ tâm lý hơn:
“Gì thì gì... Trầy đáng
thương chứ bộ!”
Bé đang đứng trân người
chưa biết nói gì. Một ông ở bàn “phương xa” bước tới bàn của Trầy nhỏ nhẹ nói:
“Xin chào quý huynh tôi
Tính... Tính 201...”
Nhanh như cắt trong đầu
Trầy hiện ra nguyên xi biết bao hình ảnh về “anh Tính 201” ngày nào.
***
Thời gian mới đó mà đã
mấy mươi năm kẻ ở người đi...
Tính 201 là tên anh em ở
đội đặt ý tôn Tính lên làm anh cả của một tập thể người tứ phương ở đơn vị 201
nầy. Tính rất trực tính hễ cái gì điều gì trái khoáy bất kể từ đâu đều không bỏ
qua. Chuyện gạo chuyện mắm muối dầu chè cho đến “trai kia gái nọ” tất tần tật
một tay Tính 201 đứng ra xử lý cả. Ban đầu cũng có nhiều tay không khuất phục
nhưng sau vụ Tính và anh Trầy (nhất đẳng huyền đai võ Nam Hàn) quần nhau thí
mạng không ngã ngũ thì mọi sự mới rõ lẽ Tính cũng là cây võ ta không cân đai
nhưng có hạng một lò võ tiếng tăm ở ngã ba Huế hồi còn học phổ thông. Vậy mà
sau đó Tính bỏ đi biền biệt nay tự dưng gặp lại ở cái quán nhỏ như tổ tò vò nầy
là một điều lạ.
Trầy trấn tĩnh rồi lên
tiếng:
“Tính 201?”
“Ừ! Chính tôi!”
Câu chuyện tưởng cháy
bùng lên như rơm gặp mồi lửa lại êm xuôi.
Trầy bốc một chai bia
trong thùng ra nhanh nhẹn bật nắp rồi nói:
“Trái đất đúng là tròn!.
Mừng hội ngộ!”
Không rõ trong câu mời xã giao vừa nói có
bao nhiêu phần trăm sự thật?. Bởi phàm điều gì dính dáng đến “đàn bà” thì cho
dù chuyện xảy ra lâu hay mau không là vấn đề.
Trầy và Tính mỗi người
một cá tính thế nhưng sau vụ thư hùng cả hai chơi thân với
nhau. Thân với nhau còn hơn anh em ruột rà...
Chuyện nếu không phải
chính Trầy kể ra khó có ai tin.
***
Chuyện như thế nầy:
Gốc dân thành phố không
rõ căn nguyên gì Lan lại lên tận đây làm công nhân nông trường. Tính nết rất
hiền thục thêm sắc sảo mặn mà bởi vậy cả 201 ai cũng mến.
Trầy có tình ý ngay khi
Lan mới chưn ướt chưn ráo bước vào văn phòng xuất trình giấy giới thiệu:
“Phường Thạch Đán?”
“Dạ!”
“Tú tài”
“Dạ!”
Trầy ngồi trầm ngâm khi
đọc thoáng qua mấy dòng lý lịch ngắn gọn của Lan
“Cha... Mẹ... Anh...
Em...”
Rồi hỏi giọng nhỏ nhẹ như
tâm sự:
“Giờ cô Lan chỉ còn một
mình ở đây?”
“Dạ!”
Suốt nãy giờ Lan chỉ đợi
Trầy hỏi và “Dạ!”. Gương mặt sáng trưng và đáng yêu của cô con gái trên hai hai
tuổi khiến Trầy mất bình tỉnh chứ không phải Lan.
Trầy đứng dậy dẫn Lan đi
xuống lán rồi nói:
“Cô Lan ở đây tổ 5 đội 2”
“Dạ!”
Công việc ở nông trường
trồng dứa không nặng chẳng nhẹ nhưng chắc chắn không phù hợp với Lan, biết bao
kiến thức học được ở giảng đường đại học Văn khoa Sài Gòn giờ như mớ bòng
bong trước công việc Lan đang làm hằng ngày, công việc đòi hỏi nhiều về sức
khoẻ sự chịu đựng dẻo dai hơn.
Nhiều buổi tối bên ngon
đèn neon sáng được nhờ nguồn điện phát ra từ chiếc máy điện chạy bằng than đá
Lan suy nghĩ mông lung nhiều về ngày mai...
Và trong sự hỗn mang ấy
Trầy chính là người thấu hiểu được một phần nào tâm tư sâu kín của Lan và tình
yêu đến.
Cuộc đời vốn đa đoan.
Không rõ nếu Lan và Trầy đi tiếp con đường tình yêu ngày xưa thì giờ họ có thật hạnh phúc?.
Trầy hỏi Tính:
“Ông về một mình?”
Thay vì trả lời, Tính bật
nắp chai bia châm đầy cả ba ly rồi thủng thẳng nói:
“Tôi biết mọi việc đã
qua... Có việc khó nói với nhau... Giờ đã trên ba mươi mấy năm rồi...”
Tính ngừng nói nâng ly
bia đầy gần tràn lên đề nghị Trầy, Trân và Thuy cùng uống 100%.
Không khí trong bàn đang
chùng lắng bỗng sôi nổi lên.
Thuy nhanh nhảu nói:
“Đúng đó! Đúng đó! Việc
gì cũng để lại hẵng hay giờ mời tất cả cạn ly!”
Từ máy điện thoại của Tính phát ra giai điệu
của bài hát “Love story”, Tính uống nhanh hết ly bia xin phép ra ngoài hiên
quán nghe điện thoại.
Quay trở lại Tính bảo với
Trầy:
“Ông thật linh tính! Lan
vừa gọi hỏi về ông đấy!”
“Lan cùng về với ông?”
“Vâng nếu không có gì trở
ngại mình nói Lan chạy tới đây nghe?”
“Ời!”
Trầy nói một cách tự
nhiên trong khi lòng đang dâng lên bao nỗi niềm...
***
Từ nước Mỹ, Lan gởi về
cho Trầy, Email:
“Sau buổi gặp anh trở về
Mỹ em lưỡng lự mãi. Tình cảnh hai người đàn ông gặp nhau làm em thêm ngưỡng mộ
các anh. Thế mà em cứ sợ... bởi cái sợ vô lý đã ngăn em gặp anh trong nhiều lần
về nước trước đây. Giờ em an lòng mà thương anh nhiều hơn. Không biết anh Tính
có phát hiện điều khang khác ở em không mà anh Tính nói “Em nên viết gởi cho
anh lá thư...”.
Anh! Thời gian như dòng
sông luôn luôn chuyển động có thể làm mờ đi ký ức chứ không bao giờ xoá mất đi
những gì đã qua.
Tình yêu của em với anh
là đẹp nhưng không trọn vẹn!.
Bởi tình cờ... ngày xưa
ấy Tính rủ em “vượt biển”.
Một thời gian sau khi gặp
cha mẹ và anh em, Tính và em cưới nhau.
NewYork
20... / 05
Lan.
PS: Theo em anh hãy tỏ
lời với cô Bé, qua hành xử em biết cô rất thương yêu anh!.
Lan.”./.
H.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét