HÒA VĂN
Mây đi ra đi vào…
loanh quanh trong nhà không biết lần thứ bao nhiêu rồi, cánh cửa khép hờ hình
như cũng hiểu được tâm tư của chị chờ đứa em đến gần khuya rồi hay sao mà lâu
lâu lại động đậy he hé mở mang theo từng luồng gió đông lành lạnh. Trời mưa rả
rích...
- Chị chưa ngủ à!
Tiên vội vã bước vào nhà quên cả đang mang trên
người chiếc áo mưa ướt rượt nước.
- Ngủ gì được
em, mà sao rồi!
Mây và Tiên mồ
côi mẹ sớm, hai chị em quấn quýt bên nhau từ tấm bé. Ngày hòa bình bảy lăm trở
về quê làm ruộng, rồi vào Hợp tác xã làm ăn công điểm được đâu mấy năm, chị em
Mây dọn đi Sài gòn. Nơi đó Tiên mở một tiệm chuyên mua bán các loại mô tơ điện
ở ngã tư Bảy Hiền, Mây góp một tay cùng Tiên soạn sành mua bán. Công việc lúc
đầu suôn sẻ nhưng sau đâu cũng vào đấy!. Người ta tha phương ban đầu khó khăn
vất vả sau thành đại gia này, tỷ phú nọ, Tiên mất cả chì lẫn chài!. Hồi ấy
không có Mây chắc Tiên còn khó hơn. Hai chị em dắt díu về quê.
- Chị ơi! Thủy
đồng ý chị ạ!. Có điều...
Tiên bỏ dở câu nói,
miệng mấp máy, những khi như vậy Mây biết là Tiên đang cần ở chị một điều gì...
- Có gì rắc rối
phải không?. Mây hỏi
- Không chị ạ,
có điều em và Thủy còn phân vân chỗ bé Ni thôi - Bé Ni con riêng của Thủy -
- Có gì mà lo
với nghĩ, miễn là hai đứa
em thương nhau, chuyện cũ của Thủy đã xong xuôi rồi, nay hai em đến với nhau có
gì trở ngại đâu.
Mây quả quyết
như người từng trải về
chuyện hôn nhân. Thật ra, tới bây giờ tuổi gần năm mươi rồi vẫn sống đơn thân.
Thời trẻ trung có mấy nơi hỏi han định chuyện vợ chồng nhưng đa đoan sự đời
tuổi xanh trôi qua.
- Chị đang lâm
trọng bệnh khó có thể qua khỏi, nên mong em định liệu càng nhanh càng tốt!.
Mây vừa nói vừa lững thững trở lại gường nằm. Căn bệnh K…
ngày một nặng hơn, có làm cho người Mây tiều tụy song tinh thần vẫn lạc quan.
Có lẽ chỉ có tấm lòng bao dung, thương yêu mọi người nhất là thương Tiên nên
Mây thanh thản dành mọi điều tốt lành cho em út. Ngôi nhà kiên cố khang trang
tọa lạc trên cánh đồng làng Đông nầy vừa xây xong bằng tất cả tiền sau bao
nhiêu năm dành dụm được theo Mây cũng “xây để cho Tiên”. Khi mà nơi nầy nơi kia
chỉ vì đồng tiền, bát gạo có nhà mẹ con, cha con, anh em cấu xé nhau, có trường
hợp phải cần đến pháp luật phân minh phải trái.
- Em định lo
thuốc thang cho chị rồi tính chuyện cưới hỏi của em sau. Tiên nói với Mây.
- Không được, vợ
con em là ưu tiên một, nếu bên nhà Thủy đồng ý, thì cứ tiến hành, bệnh tình chị
đừng lo. Mây vui vẻ nói.
Có điều lạ khi
tính tới chuyện cưới vợ cho Tiên, Mây khỏe hẳn ra, trông như người chẳng có
bệnh gì!.
Mùa Đông trời
mưa dai dẳng cả tuần lễ… đồng ruộng, biền bãi ngập đầy nước. Làm nông nghiệp vụ
Đông xuân là vụ chính công việc đồng áng rất bề bộn, thế mà hôm đám cưới của
Tiên và Thủy bà con họ hàng rồi hàng xóm láng giềng không thiếu ai, cả bà con
nội ngoại đang làm ăn nơi xa cũng về. Tiên và Thủy người cùng làng nên ngày
cưới không cần xe cộ đưa rước gì, lâu lắm rồi làng quê mới có một đám cưới hai
họ và cô dâu chú rể đi bộ như ngày xa xưa trông đẹp và thơ mộng quá!...
Hôm ấy Mây rất vui, mà không vui sao được khi điều mong ước Tiên
nên cửa nên nhà có vợ rồi sẽ có con... đang hiện thực. Mây càng nghĩ càng vui
không gì bằng, tự nhiên trên khóe mắt
Mây ươn ướt...
Sau đám cưới của
Tiên, Mây thanh thản trở lại ngàn... để lại tấm lòng đẹp như đóa hoa đồng nội
bình dị, lặng lẽ tỏa hương..../.
H.V
(THÁNG 7/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét