Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Truyện ngắn HÒA VĂN: ANH TA



HÒA VĂN


Một năm có ba trăm sáu lăm ngày trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, buổi đi nhậu, giờ trà nước tán dóc … Nguyễn Đôi, rất bận rộn bởi là chuyên gia nói chuyện trước đám đông.
Ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay sau tết Dương lịch mười mấy ngày Nguyễn Đôi có biệt danh là “Anh Ta” đang bàn cùng thiên hạ ở làng Diên Lộc huyện Diên Phước chuyện xây dựng làng đúng như bài vở đã soạn sẵn cách đây mấy năm từng được bà con làng Diên Thọ cùng huyện “vỗ tay rần rần”.
Mở đầu lúc nào cũng có câu mào đề: “Thân mến - tha thiết - hết lòng vì bà con...”, mà nhất là với “Người làm nông một nắng hai sương” cùng năm mãn mùa mong mỏi đủ ăn là mừng, thì “Anh Ta” nói giọng nhỏ nhẹ nào là “Trước đây cha mẹ, anh em và cả tôi cũng sinh ra sống chết với gốc rạ, nên tôi chẳng lạ gì!. Nay xin bàn với bà con cách làm ăn sao cho ngày một ngày ha tiến tới khá hơn rồi dư ăn dư để, rồi giàu có như bác hương Cản xóm mé sông Hạ Yên ngày nào”.
Trầm ngâm giây lát tuồng như rất xúc động (vì ông hương Cản bà con cùng đầu ông nội với “Anh Ta” nay đã ra người thiên cổ) nên đôi mắt “Anh Ta” nháy lia lịa rồi quay vào phía bức tường nơi có bảng hiệu “Lớp hướng dẫn kỹ thuật” khịt khịt mũi mấy lần, xong lấy khăn mù xoa thơm phức mùi nước hoa nhãn hiệu quí ông Givenchy chặm chặm mắt, mũi. (Nước hoa nầy là nước hoa đặc trưng có mùi hương Woody (hương gỗ), hiện đại, độc đáo, quí phái dành cho nam giới sành điệu).
Hình ảnh nầy về sau nếu có ai bắt chước pha trò kể lại lúc đang say xỉn chắc sẽ làm cho nhiều người cười bể bụng!.
Bên dưới hội trường bà con nói chuyện râm ran bỗng im phăng phắc. Có ai đó ngồi tận ghế cuối cùng lên tiếng:
“Xong chưa “Anh Ta”!”.
(Rứa là biệt danh “Anh Ta” ai ai cũng biết đây là tên riêng có được hồi còn làm ở xóm do vụ nhảy rào sau một phi vụ mèo mỡ với vợ một ông trong xóm đi làm ăn xa lúc nông nhàn, chuyện to được dàn xếp thu nhỏ lại, sau đó “chìm xuồng” không còn ai nhắc tới công khai mà chỉ rầm rầm rì rì “Anh Ta” làm làm… “ như thế thôi!).
Câu hỏi rõ và chắc nịch khiến diễn giả giật mình quay nhanh lại bục gỗ trấn tĩnh lấy ngón tay gõ gõ mi-cro nghe cộc cộc… tằng hắng giọng nói:
“Thưa bà con tôi đang chuyển giao công nghệ sinh học làm thức ăn cho dê khi mùa Đông đến mà như bà con biết dê chịu nắng một cây, nhưng lại rất kém chịu cảnh giá rét lạnh lùng lắm cho nên thiếu thức ăn sẽ dẫn đến ốm yếu dễ sinh bệnh nhất là đối với dê đực, không ăn không lớn đã đành mà còn không ngủ nghê gì được lại gây náo loạn cho cả đàn dê cái, bởi… bởi…”.
Anh nở nụ cười rất tươi!. Trong khi cả nhà họp nhốn nháo lên vì ở đây ai có nuôi dê đâu mà hướng dẫn chế biến thức ăn! – chắc là “Anh Ta” nhớ bài lai giảng một lớp nào đó gần đây – Để gỡ rối “Anh Ta” cất cao giọng hát một đoạn bài ca về cây lúa hôm nay, giọng ca hay đáo để đang hát một ngon dừng tắt ngang hỏi bà con trong hội trường “Tôi hát có hay không?”. Chưa nói hết câu bên dưới bà con vỗ tay rần rần, rồi đồng loạt đứng dậy ra về như ong vỡ tổ.
Người tổ chức bắt tay “Anh Ta” cảm ơn rối rít xong nói nhỏ điều gì, "Anh Ta" gật gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, xong xách chiếc cặp da bước ra hội trường theo chân ông tổ chức lớp tập huấn.
Ông Triểng bậc lão nông tri điền xóm mé sông Hạ Yên ra về với vẻ mặt hớn hở ghé vào quán nhậu lai rai vài xị rượu gạo.
Tưởng một mình ông Triểng vui ai ngờ lắm người cũng vui y như ông. Quán có mươi bàn đủ cả mười.
Mới bước tới ngạch cửa có tiếng người lên tiếng mời: “Ông Triểng ơi! Vào đây uống với tụi con”.. Ông Triểng nheo nheo mắt nhìn thử ai mà giọng quen quen. Hoá ra anh con bà hai Cũ, kêu ông bằng dượng, ông Triểng đang nghĩ trong đầu có nên vào hay không?. Anh con bà hai Cũ vội vàng bước tới đứng trước mặt ông năn nỉ: “Con xin mời…” xong nắm tay dẫn đi lại bàn. Ba người cùng bàn nhậu lễ phép đứng dậy nâng ly mời ông Triểng một ly, anh con bà hai Cũ khoát tay: “Chưa được để dượng tau ngồi xuống cái đã!”
Bằng cử chỉ tôn sư trọng đạo anh con bà hai Cũ cùng Thinh đứng dậy nâng ly rượu thưa:
“Tôi xin giới thiệu với hai huynh, đây là dượng Triểng, chồng cô của tôi (Thật ra ai cũng biết ông rồi), giờ “lão giả an chi” chứ trước đây võ nghệ cao cường tiếng tăm cả miền Trung, miền Nam, từng thượng đài đánh nốc ao võ sĩ họ Sâm một tay võ có cỡ ở xứ Quảng nầy, dượng tôi từng có lò dạy võ và xin thưa tôi và Thinh đây là học trò cưng của thầy!”.
Nói một hơi xong nâng ly trân trọng mời thầy và tiếp lời:
“Nói luôn cho quý huynh biết người hồi nãy đăng đàn chuyển giao công nghệ chế biến thức ăn cho dê cũng là học trò võ của thầy!”. Cả bàn cười rộ lên!. Anh con bà hai Cũ nói tiếp: “Có điều người ta đi xa lâu ngày nên quên thầy, chứ không…”. Anh con bà hai Cũ nói nửa chừng ngó ra đường, rồi bỏ chạy như bị ai đuổi.
Một chốc sau trở lại có thêm một người cao ráo tóc tai ăn mặc chải chuốt lịch sự, cả quán nhìn chằm chằm người ấy rồi có một người nói lớn: “Ối! “Anh Ta”!”
Bây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút, trời nóng hầm hập, bốn cây quạt chạy hết công suất cũng chẳng ăn thua gì, khách nhậu lần lượt ra về. Ông Triểng ngà ngà say đưa tay ra bắt tay “Anh Ta” và nói: “Tưởng về rồi?” “Anh Ta” nói:
“Định ở lại xuống nhà thăm thầy, may quá gặp anh Đông (tên anh con bà hai Cũ) lôi vào đây lại gặp thầy”.
Ông Triểng nói: “May rủi chi uống một ly rỗi hay”.
“Anh Ta” kêu một thùng bia lon, cả bàn không cho, nói sớm giờ rượu chừ bia bọt chi!. “Anh Ta” kêu chai rượu sương mù, xong rót mời. Nâng ly rượu lên ông Triểng nói: “Nghe nói có chuyên gia về hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thằng con tôi bận việc về bên nhà vợ chạp mả, nhờ đi dùm hay anh về tôi không đi! Để mời anh đến nhà chuyển giao!”.
Trước khi đến đây “Anh Ta” được ban tổ chức lớp tập huấn chiêu đãi đủ đầy bia rồi người say nhừ nhừ nay uống liên tiếp thêm mấy ly rượu hai thứ men đá nhau đầu óc khó chịu, nhưng không uống không được bởi một bên là thầy võ một bên đồng môn cũ, lại là nơi quê kiểng chối từ sao được. “Anh Ta” gật gù nói: “Có chi thầy và mọi người thứ lỗi, lần sau Nguyễn Đôi nầy xin mời thầy và các bạn đúng phép đúng tắc!”.
Đông đứng dậy làm điệu bộ y như hồi lên võ đài thi đấu, chấp hai bàn tay lại đưa lên ngang ngực bái bái rồi nói: “Thôi “ông” ơi! Xin miễn ! Xin miễn đáp lễ!.”.

Nhậu qua trưa mới nghỉ.
Ai cũng khen “Anh Ta” quá giỏi khi đột nhiên trở thành chuyên gia đi giúp bà con làm giàu...!./.

HÒA VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét