HÒA VĂN
Ròng rã ba đêm liền, Doc không hề chợp mắt.
Nhà kề bên mới mua con chó nghe nói mấy triệu đồng. Giống chó sinh ra ở đảo Phú
Quốc Việt Nam
lai chó berger, ban ngày thả nó đi quanh quẩn trong nhà quen rồi tối lại dùng
sợi dây xích sắt móc ổ khoá tróng cổ nó vào trụ hiên nhà, khiến nó kêu rân cả
đêm. Mà thật ra đó chỉ là lý do phụ, cái chính và quan trọng bậc nhất, công ty
của Doc có cái tên dài ngoằn ngoèo đến tám từ, nhưng hay nói tắc: Công ty Khôn
Doc, mấy tháng lại đây làm ăn thua lỗ.
Người ta nói thức
đêm mới biết đêm dài trúng thật, không gian sao mà im ắng quá, chiếc máy điều
hòa chạy êm ru như thế mà bây giờ cũng lên tiếng rè rè... rè rè..., cái đồng hồ
treo tường loại xịn nhất cũng có tiếng lách cách... lách cách... theo ca, theo
nhịp nghe tức ngực.
Khôn vợ Doc nằm
bên, dang tay dang chân ra chiếm gần hết hai phần ba chiếc gường họp loại sang
“made in Hong Cong”, bề ngang trên mét tư, đã thế còn ngáy kho kho. Hồi mới
quen nhau e thẹn, kín kẽ chừng nào, nay bạo dạng, tự nhiên nhiên từng ấy, có gì
cô nàng bày biện ra hết chừng nấy!.
May mà hai đứa con,
một đứa trai lên mười bốn, một đứa gái lên mười một, chúng nó ngủ riêng mỗi đứa
một phòng từ hồi bắt đầu đi học lớp mẫu giáo, chứ không kiểu nầy, khó coi
biết bao nhiêu.
Chiếc điện thoại
Khôn cài hẹn báo thức, đúng y bốn giờ nổi lên giai điệu nhạc êm dịu... Cô nàng
trở nghiêng người với tay sang chiếc bàn kê sát bên gường lấy điện thoại tắt.
Rồi hỏi Doc giọng mớ ngủ:
“Anh dậy sớm rứa?”.
Doc trong lòng bực
bội nhưng giả lả:
“Có ngủ bao giờ đâu
mà dậy!. À! mà em dậy anh bàn một chuyện”.
“Ờ! Mà quên, em
cũng dậy sáng nay có việc...”.
Biết Doc có ý định
đi Sài Gòn một chuyến để xem thử thiên hạ làm ăn ra sao trong thời buổi suy
thoái kinh tế nầy, nhằm tháo gỡ tình trạng bế tắc kéo dài ở công ty nhà, Khôn
đồng ý ngay.
Doc hớn hở ra mặt.
Như chim sổ lồng
trong bụng sắp sẵn một lô chương trình. Nào là khi đi vô sẽ ghé Huế, trở về ghé
Đà Lạt, còn ở Sài Gòn, khỏi nói chí ít cũng một tuần.
Sau chuyến đi về,
không những chẳng có kế sách chi mới để áp dụng trong sản xuất kinh doanh ngành
nghề dệt vải tại công ty nhà mà Doc càng ăn không ngon ngủ không yên, người lần
thần, đầu óc như lú lẫn thêm. Khôn cằn nhằn:
“Đi tiêu tốn hai
mươi triệu chứ ít đâu! Và mất mười lăm ngày nữa, bao nhiêu công chuyện rối như
xác xả tơ tằm đổ lên đầu tôi rứa mà... “.
Khôn bỏ dở câu nói,
nghe điện thoại:
“A lô! Em đây!”.
“Chị biết rồi”.
“Chị ơi! anh Doc về
chắc kể nhiều chuyện vui nhỉ!”.
“Có kể với lể gì
đâu?”.
“Thôi, vào mạng
“chat”, chị sẽ biết...”.
Một lát sau, không
biết cô em vợ nói năng kiểu gì, Khôn đổi thần sắc, khuôn mặt từ đậm đà hây hây
chuyển sang tím rịm.
Thiên hạ đi một
ngày đàng học một sàng khôn, đàng nầy Doc đi biết bao nhiêu ngày có học hành gì
đâu, chỉ mặc sức trác táng!.
Sài Gòn nơi vào ra
trên chục lượt chứ mới mẻ gì đâu, nhưng mỗi khi có dịp đến Doc như người mới
tới lần đầu. Cái gì cũng cuốn hút. Đường Lý Thường Kiệt từ ngã tư Bảy Hiền đi
quận 10 cách đây Doc đi ngày một thế mà nay nhìn không ra. Trước cổng trường
Đại học Bách khoa, rồi trường đua Phú Thọ..., rồi ở đường Tô Hiến Thành... tất
cả lạ hoắc. Những công trình mang dáng dấp thế kỷ - Dũng bạn của Doc – nói thế,
mọc lên chọc trời như thách đố điều gì, chứ không phải chỉ để ở, làm việc không
đâu!. Có điều Dũng nói, bề ngoài, mặt tiền bóng loáng thôi chứ phía bên trong
khu dân lao động có phát triển hơn một chút so với hồi Doc ở, còn nói chung sẽ
không bao giờ bắt kịp mặt tiền!.
Dũng từ chỗ nghèo
khổ nay bệ vệ là đại gia. Hôm gặp Doc, Dũng tâm sự: Mình giờ như người trót
“Cởi voi phải múa giáo”, việc làm ăn của công ty mấy năm gần đây không phát
triển, mình lại đau ốm luôn, mọi chuyên “được - thua” ở công ty giao phó cho
thằng em, mà nó với vợ mình như nước với lửa.
Doc hỏi:
“Chứ mấy đứa con
của Dũng ở đâu?”.
Dũng nói:
“Chúng ăn chơi là
chính!”.
Có lần trong bữa
nhậu ngà ngà Dũng nói thiệt với Doc, sau hơn hai mươi mấy năm bon chen trong
vòng “giả - thiệt”, từ hồi kinh tế còn tranh tối tranh sáng những năm 80, 90 ấy
tới bây giờ Dũng có không làm gì nữa với tài sản chìm nổi hiện có, cũng dư sức
nuôi con cháu tới đời cháu chắt.
“Nói vậy chứ dừng
lại là chết ngay!”. Dũng tâm sự.
Ý Dũng nói chết ở
đây là chết cái danh “trọc phú”!. Người ta nói giàu cũng khóc, không phải nói
chơi mà sự thật. Con cái nhà giàu, mà giàu lên từ thúng - mẹt, nói theo kiểu
văn sĩ Lê Lựu từng nói khi ông thành lập công ty Văn hoá doanh nhân, nó phỗng
phỗng sao ấy... tiếng có mà miếng không. Có đứa còn mang vạ vào thân, ăn chơi
truỵ lạc sa doạ, của cải có như cai Nghi cũng đội nón ra đi hết!. Nhiều quý tử
lớn ngồng ngồng, có vợ có con rồi mà hằng tháng còn nhận tiền của cha mẹ như
lãnh lương công ty!. Các quý tử được cha mẹ bao cấp từ nhà cao cửa rộng đến tất
tần tật mọi thứ... soong, nồi, chén đũa!...
Thằng con trai của
Dũng, hôm gặp Doc, nó nói:
“Bác Doc năm lăm
rồi mà phong độ dữ!. Chiều nay cháu mời bác đi chơi với cháu một bữa mai rỗi
về”.
Trời đất! Con hơn
cha nhà có phước hay vô phước đây. Miên – tên của cậu con trai của Dũng – dắt
Doc đến một nơi, để bây giờ Doc bị Khôn đay nghiến cũng phải cắn răng chịu đòn
thôi.
Kết quả xét nghiệm
lần thứ ba đều cho y một kết luận do dại mà mắc phải bệnh thôi. Căn bệnh thế kỷ
HIV.
Con chó của nhà
hàng xóm dạo nầy không còn kêu inh ỏi nữa, nó về đây đã hơn ba năm rồi, trông
tướng tá cao to mà hiền khô. Có bữa nó đứng bên kia hàng rào nhìn Doc, vẫy vẫy
cái đuôi coi bộ muốn nói điều chi, song chỉ hừ hừ... rồi bỏ đi.
Doc ngồi nhớ chuyến
đi không những không học được một điều gì có ích để về cùng Khôn vực công ty
dậy mà còn...
Kết truyện buồn ơi
là buồn!. Chỉ mỗi một lần... Mọi ân hận cũng đã rồi!./.
HÒA VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét