Thanh Thanh đột nhiên trở về sau mười mấy năm không tin tức gì. Khu phố như rộn ràng thêm lên, quán cà phê thêm khách... Chỉ có Hải không biết buồn hay vui, mấy ngày nay vẫn ngồi cùng người bạn thân Thi và Tú nhâm nhi từng giọt cà phê đen như mọi khi, mặc cho ai bàn ra tán vào về cô gái ấy.
Ở phố ai cũng
quen biết nhau. Bởi phố hẹp người thưa, đường sá y chang câu hát phổ nhạc
từ thơ của thi sĩ Vũ Hữu Định “đi
dăm phút trở về chốn cũ”. Được cái mọi người đều yêu phố nầy, yêu màu rêu xanh
ngói âm dương, màu nắng chiều sóng sánh như sao lăn tăn trên dòng sông mang tên
Nhớ. Con đường có chiếc cầu bắc ngang qua ngôi chùa, với Hải và Thanh Thanh đầy
ắp bao niềm vui và nỗi buồn. Vui thì rõ rồi, ở vào cái tuổi ô mai ấy mà, tâm
trí cả hai trong veo. Còn buồn vô cớ nhiều lắm. Do trời mưa không gặp được:
buồn, lo học thi không có thì giờ đi chơi: buồn. Nhưng buồn nhất phải nói cái
ngày đột nhiên em ra đi.
Buổi tối
Thanh Thanh đến nhà Hải. Cùng đi có bé Hân, kêu Thanh Thanh bằng dì ruột, đang
học lớp 7. Cô bé tự nhiên có người dì từ xa về và không biết gì chuyện của Hải
và Thanh Thanh ngày xưa, nên rất xởi lởi. Cung cách của cô bé Hân phần nào làm
cho cuộc gặp giữa Hải và Thanh Thanh tự nhiên. Mẹ của Hải thấy Thanh Thanh chỉ
chào qua rồi đi xuống nhà ngang lo chuyện bếp núc.
Hải hỏi:
-
Em về luôn!.
Thanh Thanh
đáp:
-
Dạ cũng chưa biết!.
Trong câu trả
lời của Thanh Thanh có gì như nghèn nghẹn ở cổ. Đôi mắt của Thanh Thanh rơm
rớm...
Ngày xưa,
không mới đây thôi mà giống như chuyện ngày xưa thật. Cả hai học chung bậc tiểu
học ở trường cộng đồng Sơn Phú, sau đó lên lớp đệ thất phải học hai trường, một
dành cho nam và một toàn là con gái gọi là trường nữ trung học. Dù khác trường
cặp đôi – từ các bạn trang lứa ghép cho – Hải Thanh thường gặp nhau những bữa
rảnh rỗi hay ngày Chủ Nhật. Tiết mục cả hai thích nhất cùng bách bộ hàng giờ từ
góc chợ phố qua cầu An Tụ, sang Cẩm Năm xong tấp vào một quán chè bắp nào đó
bất kỳ, thi ăn chè bắp cho đến no cành hông mới lặng lẽ quay trở lại cây da
chợ, nơi gởi chiếc xe đạp hảng Michelin không mới nhưng chạy xịn lắm. Hai
đứa đèo nhau vòng vòng qua các ngõ phố. Những lúc như vậy cái thành phố “con
con” nầy không những đẹp mà còn giống như bà mẹ hiền dang đôi cánh tay vuốt ve
nưng chiều đàn con yêu quý của mình!.
Đèn điện được
bật lên, con đường rộng ra. Ai nấy cũng đi bộ, tục nầy chỉ có ở con đường ngang
qua chùa thôi. Không khí yên ổn và thân quen lạ.
Những năm đầu
năm... mọi sự đảo lộn. Cái khó khăn kinh tế đã đành, ai cũng biết nên không kêu
ca gì. Riêng cái khoản sâu lắng trong lòng mỗi người có chút gì đó xao động.
Cái tin đồn nầy cái tin đồn nọ râm ran... Độc nhất quán cà phê của mẹ Thanh
Thanh còn trụ lại làm nơi “uống cho đỡ nhớ!” theo như một số người kể lại như
thế. Rồi đùng một cái Thanh Thanh biến mất, năm ấy cô đang học lớp cuối cấp
trung học. Lại một phen đồn đoán nọ kia, thời gian trôi qua công việc làm ăn
choáng hết chỗ nên chẳng còn ai nhớ. Hải thì không nguôi ngoai...
Con đường
sang bên Cẩm Năm một mình Hải thui thủi đi đâu được mấy tháng, rồi phải nghỉ
thôi. Hải nhớ Thanh Thanh thích bông hoa súng. Phải rồi bông hoa súng tím. Ngay
trước sân nhà Hải đào một hồ rộng, đúc hòn non bộ bằng xi măng lắp san hô biển,
đá núi và trồng cây súng. Để cây súng sống được và cho hoa quanh năm bốn mùa
không dễ. Năm lần mười lượt thất bại mới có ngày thành công. Đó là khi Hải mua
trên chục chiếc thau nhựa cỡ lớn cho bùn đất vào, nhận chìm chúng xuống đáy hồ,
xong trồng củ cây bông súng vào thau đất. Lạ thay không lâu sau những chiếc lá
súng nhô lên mặt nước, kế đó lần lượt trỗ hoa. Làm chơi ăn thiệt, trò chơi đào
hồ đắp non bộ, trồng cây cảnh, cây thế... của Hải thành mode, sau nầy khi kinh
tế qua thời túng bấn thiên hạ bắt chước chơi và Hải lên công ty cây cảnh. Cái
nầy chỉ là phụ. Cái chính Hải làm được việc Thanh Thanh khi ở đây ưng thích.
Thanh Thanh
và Hải ngồi lặng thinh, Hải nhớ rõ mồn một mọi chuyện, còn Thanh Thanh đang
nghĩ điều gì. Cô ngồi im, mắt buồn buồn. Đôi mắt một thời cả trường trung học
nam không ai không ưa nhìn.
Hải nói:
-
Em chưa trả lời câu hỏi của anh!.
-
Thì em nói chưa biết!
-
Thôi em nói chuyện gì đi!
Buổi gặp đầu
tiên sau mười mấy năm xa cách, chỉ có thế!. Hải tiễn Thanh Thanh ra về khi trăng
đêm mười sáu lên đỉnh đầu, ánh sáng của trăng lóng lánh như những mảnh vàng ai
dát vào mái hiên ngôi nhà cổ phía bên kia đường. Khi Thanh Thanh vừa ra khỏi
tán cây lộc vừng ánh trăng toả vào Thanh Thanh làm tôn thêm vẻ hiền dịu vốn
có sâu thẳm bên trong, làm đẹp thêm vóc dáng mảnh mai của cô gái ở độ tuổi
hai bảy đầy sinh lực.
Nhiều tháng
sau Hải và Thanh Thanh không gặp nhau.
*
Bất ngờ có
một hôm, Hải đến nhà Thanh Thanh báo tin, toàn bộ cây bông hoa súng trong hồ
cảnh của Hải chết!. (Dù chế độ chăm sóc, được giữ y như ngày nào).
Và chính Hải
sửng sốt hơn khi thấy Thanh Thanh tiều tuỵ. Hai sự việc ngẫu nhiên trùng khớp
rất lạ lùng như đọc đâu đấy trong truyện cổ tích.
Thôi ngày vui
của giới tính hơn nữa dân số thế giới mà nghe chuyện buồn không nên. Truyện
ngắn tạm dừng.
Chỉ hé lộ một
chút thông tin là ở nơi xa xứ Thanh Thanh bệnh không chữa được nhưng khi nguyện
về cố hương sống với người Thanh Thanh yêu thương nhất thì như có Bụt độ trì,
sức khoẻ Thanh Thanh hồi phục trở lại. Nay lại như thế nầy.
Hải nói với
Thanh Thanh:
- Anh gần cả một đời nhớ em qua những
cánh hoa súng màu tím.
Sau đó, có
một cặp tình nhân, dắt tay nhau đi bách bộ trở lại trên con đường qua cầu An
Tụ, đi ăn chè bắp Cẩm Năm, thành phố X vui lắm!../.
Hòa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét