The Cry tranh của họa sĩ Edvard Munch
(Tặng Lê Sanh)
“Sanh ra đi không vì lý do nào khác ngoài muốn vượt
qua số phận...”.
Điều nầy tới giờ Sanh cho biết mới hay chứ ngày ấy
mọi người lầm tưởng vì nầy nọ!.
Sanh nói thành phố New Yord
giống tổ chim dồng dộc treo lủng lẳng trên cành cây mà lúc nhỏ Sanh là tay cừ
khôi trong việc bắt loài chim nầy. Sanh tả hình tượng như thế để cho tôi dễ
hiểu nơi Sanh đang ở, lại làm tôi không hiểu gì cả.
Thông thường bầy chim dồng
dộc cùng lứa hay làm tổ đẻ trứng đồng loạt trên các cành cây, ngọn cây cao, tổ
dài khoảng một gang tay khi có gió tổ chim đung đưa như đưa chiếc võng ấy thế
mà chưa bao giờ trứng hay chim non trong tổ rơi ra ngoài bao giờ.
Chiếc tổ giông giống chiếc
“giày cỏ” có miệng tròn tròn dài dài tiếp theo là có cái bụng... cái bụng phình
to... Tổ chắc chắn và thoáng rộng đủ cho cặp chim non sống thoải mái suốt thời
kỳ gạy mỏ nở đến ra ràn rồi tập chuyền. Chim
dồng dộc loắt choắt như chim sẻ, chim trống có một nhúm lông vàng trên đỉnh
đầu, khá đẹp.
Để làm tổ, cả hai con chim
trống và chim mái đi tước lá cây về đan thành ngôi “nhà” rất kỳ công.
Thực ra, theo Aquabird thì ““nhà”
của những loại dồng dộc có khác nhau. Loại dồng dộc vàng, “nhà” có lối vào phía
bên hông, không có phần hình ống dài. Loại dồng dộc cổ đen, vào tổ phải chui
qua một hình ống ngắn. Còn “nhà” của dồng dộc Baya weaver ploceus, thì có lối
vào là một hình ống dài gần một mét”.
Cũng theo Aquabird thì “loại chim dồng dộc này chỉ có ở Nam bộ và một phần Trung bộ. Chim trống trưởng thành trong mùa sinh sản mới có màu vàng. Chim thường kiếm ăn theo đàn. Chúng làm tổ tập đoàn trên cùng một cây. Tổ được bện rất công phu bằng những sợi nhỏ từ một trong những vật liệu như: cỏ, lá dừa, lá mía hoặc lá lúa.
Cũng theo Aquabird thì “loại chim dồng dộc này chỉ có ở Nam bộ và một phần Trung bộ. Chim trống trưởng thành trong mùa sinh sản mới có màu vàng. Chim thường kiếm ăn theo đàn. Chúng làm tổ tập đoàn trên cùng một cây. Tổ được bện rất công phu bằng những sợi nhỏ từ một trong những vật liệu như: cỏ, lá dừa, lá mía hoặc lá lúa.
Và nó đan suốt trong thời kỳ
sinh nở”.
Theo dõi rất kỹ hễ chim non bắt
đầu tập chuyền là có Sanh ngay. Như làm trò xiếc không cần thang, Sanh nhanh
nhẹn leo lên cây hốt trọn tổ chim!.
Cảnh tượng Sanh bắt chim
ngày xưa ấy ai yếu bóng vía chứng kiến toát mồ hôi hột. Với Sanh chẳng những thản
nhiên làm không có chút gì sợ sệt mà còn tỏ ra thoả thích nữa!.
Thành phố New Yord có đa
chủng tộc đúng như tên gọi của quốc gia nầy vậy. Người da màu, da trắng, da
vàng ở từng khu dân cư riêng. Nói vậy
không phải phân biệt chủng tộc đâu!. Sanh nhắc đi nhắc lại... Họ sống theo cộng
đồng màu da để phù hợp với phong tục, tập quán thôi còn mọi người vẫn tôn trọng
và quan hệ thân ái với nhau.
Hơn ba mươi mấy năm biền
biệt. Ai cũng tưởng chàng thanh niên tên Sanh đã “thế nầy thế nọ” ngoài biển
khơi. Khi nhiều người lâu mau gì cũng có tin có thư cho người thân, bạn bè... đàng
nầy với Sanh chỉ là sự im lặng và lâu rồi dễ chừng đã rơi vào lãng quên...
Tôi bây giờ cũng như Sanh
không còn trai trẻ nữa, hai đứa bạn ngày xưa cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp nhau đùng
đùng một hôm trên trang chủ Facebook xuất hiện một nickneam... kèm theo một bức
ảnh vuông vức với khuôn mặt trông rất quen!.
Người trong ảnh độ sáu mươi
tuổi, có cặp ria mép gọn và sắc lẻm kiểu ria mép lún phún mà rất đậm hồi trai
trẻ và đôi con mắt một mí tròn đen nhánh nữa không thể lẫn lộn với ai... Tôi
lấy mắt kiếng xem lại thật kỹ đúng rồi chứ còn ai đây nữa!. Sanh!.
Kích chuột “Kết bạn” xong tôi
tắt laptop đi ngủ.
Ngày... tháng... năm....
Cuộc sống không dễ gì thoả
mãn đủ tất cả do vậy để đủ tất cả phải có sự nỗ lực chung của toàn xã hội trên
mọi lĩnh vực.
Bảo vệ tài nguyên môi trường
là điều “nói dễ làm khó”. Khi mà cộng đồng còn quá nhiều khó khăn thì bảo nầy
bảo nọ chỉ là lý thuyết suông.
Một ngư dân chỉ với chiếc
ghe nan đánh bắt cá ven biển, ven sông làm sao không bắt cá con (cá nhỏ).
Sanh FB.
Ngày... tháng... năm...
Trên FB gần đây có một
facebooker post câu chuyện mới đọc phì cười xong ngẫm nghĩ “thấm thía”: “Sáng nay phát hiện có kẻ "trời ơi" nào? đêm qua đã
làm một bãi phân tươi rói bên vệ đường...
Có
nhiều người đi qua lần lượt từng người, miệng mình bỗng cứng không thể la
lên....
Bèn đốt
thuốc hút ngồi nhìn... lần lượt... lần lượt đủ thành phần vô tình dẫm qua...
bác sĩ, tiến sĩ, thi sĩ, thạc sĩ, họa sĩ... các loại sĩ thậm chí cả thợ nề, bán
vé số, gánh rong, cu li, bốc vác... v.v.. đại loại đa số các thành phần xã
hội!. Thì ra ai cũng vô tình mang một chút "dơ bẩn" đi vào dòng đời
(trừ kẻ cố tình)... mà họ không biết...!. Thôi thì mỗi sớm mai thức dậy xin hãy
mở lòng nhìn đời bằng ánh mắt bao dung!.”
Coopy
lại - Sanh FB
Ngày... tháng... năm...
Thế giới giờ nằm gọn trong lòng
bàn tay ta – Gọi công nghệ thông tin là “thần giao cách cảm thời @” là đúng.
Tất cả ngôn ngữ và hình ảnh
của bất kỳ ở đâu khi hiện lên màn hình máy vi tính (cả trên máy điện thoại di
động đời mới nữa) đều được đọc và nhìn thấy rõ mồn một.
Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng
Việt... được hệ thống phiên dịch tự động nếu ai muốn và có yêu cầu bằng cái
kích linke.
Thế mà thế giới đáng ra
thông cảm thấu hiểu nhau hơn đàng nầy...
Sanh FB.
Ngày... tháng... năm...
Sự giàu sang (không phải
giàu có) chỉ là cứu cánh của cuộc sống.
Thử nghĩ xem ai đó thừa mứa
vật chất mà thiếu (không có) tri thức thì sẽ ra sao?.
Ngược lại có tri thức mà
nghèo thì không hiếm!.
Đây là nghịch lý “cho phép”
từ bao đời nay!. Biết bao công trình thành tựu Khoa học - kỹ thuật - Văn học
nghệ thuật cổ kim được sản sinh ra từ những người nghèo “vật chất” ấy!.
Sanh FB.
Ngày... tháng...
năm...
Cơn bão giữa mùa mang tên
Wutip (Bươm bướm) đổ bộ vào tỉnh X miền Trung (VN) gây ra thiệt hại khá nặng
sau đó còn lũ lụt nữa...
Nhiều nơi lũ ngập đến mái
nhà... Mưa, bão, lũ... điệp khúc của bài ca thiên nhiên mãi vang vọng trong Quá
khứ - Hiện tại và Tương lai...
Không ai có thể đoán được
sức tàn phá sự hung dữ của thiên tai nhưng chẳng lẽ đành bó tay sao!.
Sanh FB.
Ngày... tháng... năm...
Cứ nói cái đã qua thuộc về
ký ức là đẹp còn điều hiện tại (nay mai sẽ là ký ức) không đẹp à!.
Ai cũng sống thật với lương
tâm, không gian dối từ việc nhỏ đến việc lớn thì thế giới tức khắc trở thành
thiên đường hay cõi tịnh độ ngay.
Việc nầy có khó làm?. Hơn
2557 năm Phật đắc đạo, 2013 năm Chúa đến với thế gian... Thời gian đâu có ngắn
ngũi gì!.
Một đời con người bình quân
60 năm thử tính nhẩm đã bao nhiêu lượt con người được sinh ra và lần lượt ra đi...
trở thành cát bụi!.
Tất cả mọi người đến rồi
đi... để làm gì?.
Sanh FB.
...
***
Chuông điện thoại hẹn đúng 5
giờ nổi lên khúc nhạc không lời êm dịu của nhạc sĩ nổi tiếng họ Trịnh do chính
đứa con trai tôi cài đã đánh thức tôi dậy.
Buổi sáng yên ả. Nhìn ra cửa
sổ những chậu hoa lan treo lủng lẳng dọc hành lang nối nhà trên ra nhà ngang
đồng loạt ra hoa...
Thú chơi lan (mà lan thì có
trên hai ngàn loại khác nhau) là sở thích của con trai tôi sau sở thích nghe
nhạc Trịnh làm cho nó đằm tính so với hồi còn học trung học rồi đại học.
-
Ba dậy rồi?
Một năm ba trăm sáu mươi lăm
ngày trừ bữa có việc đi làm sớm còn lại tôi nghe giọng con trai tôi nhỏ nhẹ hỏi
như thế.
Tôi bước ra khỏi phòng cũng
trả lời y hệt ngày hôm qua:
-
Ời! Ba đã dậy...
Đột nhiên hôm nay thay vì
làm những việc thường ngày tiếp sau vệ sinh cá nhân như ăn điểm tâm, đi ra quán
ngồi nhâm nhi ly cà phê, trên tay cầm tờ báo... đọc (và có khi theo thói quen
cứ người bán báo đưa là cầm chứ không đọc gì...) tôi vào phòng sách bật vi tính
viết nhanh những gì trong giấc ngủ đêm hôm qua chập chờn mơ nghe thấy như
thiệt.
Có một chi tiết sau khi viết
đoạn về thành phố New Yord: “Sanh nói thành phố New Yord giống tổ chim dồng dộc
treo lủng lẳng trên cành cây...”. Viết xong tôi mới lên mạng vào google quả là
đúng bản đồ New Yord có hình dáng như vậy. Còn đoạn viết về các cộng đồng cư
dân sinh sống ở đấy tôi chưa kiểm chứng nhưng tôi tin.
Sanh người bạn học rất thân
của tôi ơi!. Mình viết về bạn qua giấc mơ đây!. Nếu mà bạn còn sống trên cõi
đời nầy hãy lên tiếng qua mạng Facebook nhé!.
Mình tin bạn không thể nằm
đâu đó trong lòng đại dương mênh mông được bởi như phần đầu truyện ngắn nầy
mình nghe rõ ràng giọng nói của bạn “Sanh ra đi không vì lý do nào khác ngoài
muốn vượt qua số phận...” mà!.
Phải không Sanh?.
P/S: Hy vọng truyện ngắn nầy
kết nối lại một tình bạn.
Hòa Văn
(Viết sau
bão Wutip (ngày 30/09/2013) và lũ lụt lớn (ngày 1,2/10/2013) gây thiệt hại lớn dãi
đất miền Trung ruột thịt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên –Huế)
--------
FB &...
--------
FB &...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét