Tạp văn: Hòa Văn
Hồi lên bảy tuổi nghe ông nội nói
“Trời chẳng chịu mưa một cây” tôi chẳng hiểu gì cả, lớn lên một chút ra ngoài xóm làng ai cũng gọi mưa là một cây, tôi hiểu sơ sơ... Nói thật đến nay cũng không biết rõ tại sao quê tôi lại kêu mưa là cây, như vậy?
Bây giờ có bữa nhìn các trận mưa giông ầm ầm lại thương nhớ cây mưa ngày xưa quá chừng!.
Ông nội tôi nổi tiếng hiền lành. Đây là gia sản quý giá mà ông để lại cho con cháu. Người làng Đông Bàn ngày xưa có tiếng sống lấy nhân nghĩa làm trọng, cả làng có đâu mươi ngôi nhà tường xây gạch, mái ngói – mà tường xây bằng vữa vôi và trái bời lời giã nhuyễn chứ không phải xi - măng như giờ, đa số nhà cửa còn lại làm bằng tre lợp tranh, phên tre, dù vậy nhiều nhà công phu sửa soạn nhà cửa tươm tất, tất cả tre đều được tiện sạch mắt, phên vô khuông, mái lợp là tranh săng ken dày đẹp và bền.
Nhà tranh nên nước mưa từ mái tranh sen, tranh rạ đổ xuống không dùng để tắm được. Muốn có nước mưa sạch phải làm cái vòi bằng rơm rạ cột vào gốc cây cau để hứng những dòng nước mưa từ lá, thân cây cau chảy xuống cái chum (vại) bằng đất nung. Nước mưa này đâu có nhiều mà tắm.
Tuổi thơ của nhiều thế hệ trước tôi, ở nông thôn ngoài các trò chơi dân gian như đánh nẻ (bốc đũa), u, nhảy dây, nhảy cò cò, ăn ô quan, trốn tìm... thì việc trần truồng như nhộng tắm những cây mưa giông là một thú vui đáo để!. Giờ trẻ con ít bị nổi sảy (hạt nhỏ nhỏ màu đỏ lợt nổi trên thân người) hồi còn nhỏ thấy bạn cùng trang lứa đứa nào cũng không ít thì nhiều đều có sảy, thuốc đặc hiệu trị nhanh nhất tắm nước mưa giông! Thế là việc tắm mưa được ông bà cha mẹ cho phép. Nửa chiều trời ùn ùn mây tứ bề nhưng hễ có chớp giật ngõ Hòn Bằng (Trà Kiệu) thì nhất định sẽ có cây mưa giông to. Trẻ con lên bảy lên mười và lớn hơn chút nữa sẵn sàng áo quần sạch để ở nhà, để khi tắm xong người lạnh cóng có mà mặc liền không lạnh lắm! Xong rủ nhau tụm ba tụm bảy lại, bữa nhà bạn nầy bữa ở nhà bạn khác vừa chơi trò u hoặc trốn tìm, chực mưa.
Ầm... ầm... cây mưa to ập đổ xuống, trời đất có lúc tối sẩm, từng tốp từng tốp trẻ con trần truồng chạy, nhảy, đùa giỡn thoả thích giữa trời mưa gió. Không chịu đứng một chỗ mà thường kéo nhau chạy quanh xóm, cây mưa còn to càng thích chí.
Ngoài cây mưa còn có hội mưa, nghĩa là lâu quá không có mưa nay trời dồn nước mưa lại mưa cho một cây lâu lắc (thường là cả buổi) người ta gọi là mưa hội. Tắm cây mưa to đã thú vị, được tắm cây mưa hội càng thú vị hơn. Phải nói trẻ con ngày xưa vô tư và hồn nhiên chi lạ, trần truồng tắm mà còn chạy quanh xóm nữa chứ!. Có bạn con gái tuổi đã lớn trên mười, nhiều khi cũng tham gia nude 100% với bạn con trai một cách chẳng ngại ngần!. Giờ mà có tặng thêm bao nhiêu que kem, bao nhiêu cây kẹo các bạn con gái lên tám lên mười, chắc chắn cũng lắc đầu xin “không dám đâu!”.
Con nít xưa trông từng cây mưa. Thật tình tôi đã từng như vậy và vì thế tản văn này xem như lời thương nhớ một thời đã nude trong những cây mưa. Bạn bè trang lứa năm nào nếu có đọc, xin cùng chia sẻ nỗi nhớ nhé!.
Thân tặng bạn Nguyễn Tam Qua - TP Sài Gòn.
H.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét