MY MY biết viết nhật ký từ năm đầu bậc Trung học cơ sở. Hồi
ấy không ai biểu cũng chẳng có ai hướng dẫn gì. Thế mà tự nhiên sau mấy buổi
đến trường lớp mới, gặp gỡ các thầy cô giáo mới và dĩ nhiên cặp thêm được hai
bạn cùng lớp mới toanh thêm vào ba bạn cùng lớp 5 năm ngoái nay ngồi chung lớp
6/1. My My nảy ý định viết ghi lại những điều nghe thấy thường ngày...
Nghĩ là thế nhưng mãi đến một buổi
chiều đi học về nhà, My My hình như cảm giác thấy trong
"người" lớn lớn... lên gì gì... ấy!. Rồi ngồi vào bàn ở góc học tập hí
hoáy viết, ban đầu viết những suy nghĩ nào là thầy Khanh, cô Tuý dễ mến,
giảng bài hay..., nào là bạn Tum, bạn Quy chỉ sau ba tháng nghĩ hè phát tướng
trông thấy, giọng nói của cả hai rè rè, còn điệu bộ đi đứng ra vẻ người lớn...
thế thôi!. Dần dà quyển sổ nhật ký của My My tràn đầy kỷ niệm. Kỷ niệm một thời
nhỏ không ra nhỏ, lớn không phải lớn ấy mà!.
12/11/..... Cô bé Hà Phương trông bắt mắt thiệt, mới mưa lất
phất có mấy hạt chứ đã vào mùa đông đâu mà diện chiếc áo lạnh
màu gi trông đẹp ơi là đẹp!.
...
14/11/... Là bạn với mình từ bé xíu hạt tiêu đến chừ
chứ ít ỏi đâu, nên cái "con người" ấy cái gì mình không tường tận. Ôi
thôi! Khóc nhè một cây! Hỡ một điều gì chưa hiểu, hơi ấm ức một chút, khóc nhè!.
Bạn nào chưa kịp trả cây bút! Khóc nhè!. Riết một hồi ngồi cùng bàn bên cạnh Hà
Phương, My My bị lây cái tính nhõng nhẽo của Hà Phương lúc nào không hay.
Chỉ có điều trong cặp bài trùng My – Phương, mỗi "quý cô nương"
có cách khóc nhè khác nhau rất xa cả chục cây số!. Đó là nhận xét của bạn Quy
và bạn Tum.
...
Tên đầy đủ của Tum là Nguyễn Kon
Tum, nghe kể "cậu" sinh ra trên miền đất Tây Nguyên đầy nắng, gió và đất đỏ badan,
vào thời điểm năm một ngàn chín trăm chín tám, ba mẹ lên trên ấy
trồng cà phê cho ông cậu ruột. Về sau ba mẹ của "cậu" làm
ăn khá giả, có vườn tược nhà cửa đàng hoàng và có cả mấy chục hecta đất trồng
cây cà phê đang thời kỳ thu hoạch, nhưng bà nội thì nhất quyết không chịu bỏ
quê xứ bốn bề sông nước Gò Nổi nầy, để lên trên đó, do vậy "cậu" được ba má
đưa về đây ở cho có bà có cháu, nhất là khi bà đau lúc bà ốm có người chăm
nom!. Tum có cá tính mạnh, thích gì làm cho bằng được, nhưng không nghịch ngợm
bao giờ, đây là điều My My và cả nhóm bạn thích nhất. Với bạn bè nhất là với
cánh con gái, Tum nhát lắm! cứ lí nhí không nói được gì, mỗi khi gặp gỡ bất kỳ
trong lớp học hay ở nhà, được cái tham gia chơi nhiệt tình tất cả những trò
chơi mà nhóm con trai và con gái bày ra như ăn ô quan, nhảy cò cò, bịt mắt bắt
dê, bỏ khăn, trốn tìm, u u... và cả đánh nẻ cũng xịn lắm!. Đặc biệt Tum rất
thích cái vụ bắt và nuôi chim cu gáy.
"
Ở hiên nhà, Tum treo lủng lẳng trên chục cái lồng to nhỏ
khác nhau, đây là những "ngôi nhà" mới của chim, Tum giỏi sơ tuyển và
tập huấn các nhóc chim cu gáy từ ra ràng đến biết gáy sành. Nếu tính
từ ngày Tum quay trở lại quê trong hai năm nay chí ít cũng đã có hàng trăm nhóc
chim được Tum bắt, nuôi, nhiều con chim hay được bán cho giới buôn bán chim
cảnh chuyên nghiệp. Riêng chú chim gáy có cái tên đặc biệt “E.Y. của tôi” là
Tum không bán cho ai, dù chú chim ấy có lần một ông cụ thích nuôi chim
cảnh ở Sài Gòn về trả giá trên 5 triệu đồng, thế mà Tum lắc đầu lia lịa: “Không
bao giờ bán! Không bao giờ bán!”. Hôm ấy My My có tại nhà Tum, chứng kiến mọi việc!.
Khi ông Sài Gòn đi rồi, My My ngồi co gối ngấp
nghé nhìn chú chim “E.Y. của tôi” đang tung tăng nhảy nhót và gù gù liên
hồi. Chú chim như tỏ ý thích cô bé có cái răng khểnh!. Tum nói với My My: “Hay
là Tum tặng chú chim nầy cho My My nghe!”. Bất ngờ My My không nói gì. Tum
tiếp: “Mần thinh là đồng ý đó nghen!”.
Và Tum vồn vã kể lai lịch chú chim “E.Y. của tôi”.
Chú chim nầy sinh ra lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên, có
tiếng khi gáy biết cách luyến láy nhiều giọng lên cao, xuống thấp, được ba
mình cưng lắm. Hôm về quê ở với nội, lúc ba nắm lấy tay Tum dặn dò rất nhiều
điều, mắt của ba ngân ngấn nước mắt. Ba bảo: “Về ngoài chắc con buồn lắm!” Rồi
ba quay vào nhà xách chiếc lồng chim có con chim cu gáy hay nhất đem trao Tum
và nói: “Con mang về, chú chim nầy sẽ là "bạn" giúp con ngơi bớt nhớ
ba mẹ và các em trong những ngày đầu tiên ở quê!”. Tum lúc ấy nước mắt cũng ràn
rụa, chỉ biết ậm ừ dạ dạ rồi đón nhận lồng chim của ba một cách lặng lẽ!. Sau
khi về tới quê Tum đặt lại cho nó tên mới là “E.Y. của tôi”.
Và đúng y như ba đoán trước, nếu không có chú chim chắc Tum
buồn lắm!.
Buổi tối ở quê yên tĩnh quá. Bà nội ăn cơm uống nước xong đi
ngủ liền, bà nói: “Quen rồi, hễ không nằm chợp mắt một chút ở lúc chạng vạng,
dễ sẽ không ngủ luôn đến sáng.”. Có lần Tum đã nghe ba nói rồi nên khi học bài,
hay làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng cố gắng không ảnh hưởng đến nội. Những lúc như
vậy chú chim “E.Y. của tôi” là “người bạn” thân thiết giúp Tum đỡ nhớ thằng cu
Tỉn - đứa em trai út của Tum học lớp hai – và cũng bớt nhớ thằng Chương bạn
thân cùng học một lớp với Tum hồi ở Kon Tum ấy.
Đó là cách đây hơn ba tháng, còn bây giờ Tum đã có nhiều bạn
bè cùng trang lứa ở xóm và bạn học trên trường, lớp rồi. Mà nhất là cô bé My
My, nhà chỉ cách nhà Tum năm phút đi bộ.
My My không biết làm gì trước cử chỉ ân cần của Tum, bằng
tìm cách hoãn binh: “Cảm ơn Tum!. Mình sẽ nhận nếu ba mẹ mình cho phép.”
Tum gật gật đầu và nói: “My My biết không, ba mình là “cây”
chơi chim gáy ở Kon Tum đó!. Ông biết tất tật mọi sở đoản sở trường loại chim
nầy, vì thế có thể phân biệt con nào hay con nào dở...
Ba chỉ cho Tum cụ thể nhiều kiểu nhiều giọng gáy khác nhau
của chim - trong giới chim cảnh gọi là bô - tiếng gáy tuỳ lúc sáng sớm, buổi
trưa hoặc chiều. Liều trơn: cúc cu cu. Liều bổ một: cúc cu cu, cu. Liều bổ hai:
cúc cu cu, cu cu. Liều bổ ba: cúc cu cu, cu cu cu. Con trống và con mái đều gáy
được như vậy. Tum nói tiếp: “Ba Tum quí nhất là con gáy liều bổ ba: cúc cú cu,
cu cu cu”. Ông gọi nó là con chim mồi "kim bất hoán", ý nói ai có đem
vàng đổi nó, chủ nhân cũng không muốn đổi. Phần nhiều chim gáy bốn tiếng (bổ
tứ), gọi là gáy tiếng đủ, còn những con gáy năm tiếng là gáy tiếng thừa. My My
ngẩn tò te ngồi nghe Tum thao thao bất tuyệt bao nhiêu chuyện chung quanh thú
nuôi chim cu gáy, không nói ra nhưng lòng cảm phục Tum lắm!.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt,
cơn mưa giữa mùa đông làm tăng thêm cái lành lạnh
của đêm Noel giống y chang thuở còn học lớp 12, My My cùng Tum đi dạo phố
cổ Hội An, bữa ấy Tum chững chạc thiệt, hai đứa bách bộ hòa vào dòng người đi
Noel đông ơi là đông! Tới gần nhà thờ người chật như nem!. Nói thật đến bây giờ
My My cũng không biết lý do tại sao “Ừ cái rẹt” để đi như vậy. Trong lòng
My My trống rổng, có vấn vương chút xíu nào “yêu” Tum đâu. Nếu mà như bây giờ
chắc My My đời nào dám!. Cũng lạ lúc không có tình ý gì lại gần gũi... còn
nay... My My bước vào phòng tìm quyển sổ nhật ký.
Đọc những trang nhật ký viết về Tum, My My còn nghe vang
vang đâu đây tiếng gáy, giọng gụ của loài chim một thời gần gụi thương mến. My
My xúc động ôm quyển nhật ký vào ngực!. Không biết lúc nầy du học ở Canada,
Tum có nhớ gì không nhỉ!. My My thì không quên chú chim “E.Y.của tôi” Tum
cho ngày xưa, nay là nick – neam “e.y.cuatoi” của My My trên mạng.
Bây giờ đang ngồi ở giảng đường đại học sư phạm, lại học
khoa Sinh, nên những yêu thích về chim muông, cây, hoa, lá, của Tum luôn
hiển hiện trong My My thường ngày.
Nay mai đứng trên bục giảng, cô giáo My My sẽ cố gắng truyền đạt cho các em học sinh
thật nhiều tình yêu..., thật nhiều kiến thức... về môi trường sống của con
người để các em tham gia bảo vệ tốt nhất.
Gấp quyển sổ nhật ký lại. Lòng My My rộn rã bao niềm vui.
Tái bút cho truyện ngắn Tiếng chim "e.y.cuatoi":
My My! Anh đọc được tình yêu của em đúng vào
thời điểm sắp đến mùa Noel năm nay, lòng của anh muốn hát lên bao khúc ca
"em yêu của tôi" ("e.y.cuatoi") ơi!. Nhớ nhớ quá chừng
những ngày ở quê (hương). Bây giờ anh ước gì... ông già Noel cho phép đằng vân anh
bay cái vụt về ... bên em một chặp, không làm gì, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn
đôi mắt em, chiếc răng khểnh của em, rồi anh bay qua trở lại... Canada
ngay, cũng vui lắm!.
À! Bên mình mưa lạnh phải không em? Em biết không mùa đông Canada kéo dài từ tháng mười hai đến tháng hai, nhiệt độ phần lớn các miền thường thấp hơn 0 độ cả ngày và đêm. Có khi có tuyết rơi nữa đấy!. Cái lạnh ở mình một ở đây gấp nhiều lần, nhất là ở vùng phía bắc lạnh lắm! Nơi anh đang ở Montral giờ nầy 9 độ.
Tối 24 lúc 22 giờ (VN) sau khi em đi Noel với bạn về, nhớ hát qua điện thoại bài em hay hát đó. Bài hát có câu gì ... à! "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." được không?.
Anh Nguyễn Kon Tum.
H.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét