Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Truyện ngắn HÒA VĂN: NÓI THIỆT





                                                           
TRỜI NÓNG KINH KHỦNG nóng như thiêu như đốt cho xong mọi thứ...
Bình thường có gió hay không chẳng thiết tha giờ nó quý vô cùng. Then xách chiếc ghế nhựa ra ngồi dưới bóng mát của cây mít mới thấy bớt nóng một chút nhưng đâu được đôi phút sau đó vẫn nóng... Lâu lâu có cơn gió ụp tới không mát mà còn nóng hơn.
"Nóng gì dữ vậy trời!"
Then định hét lên vội nghĩ lại:
"Cả làng cả xã chứ riêng mình đâu!"

Trời đất biến đổi khí hậu gì gì đó Then chỉ nghe vậy chứ cụ thể không tường tận cho lắm. Nơi Then tha phương ba chục năm qua, thành phố Sài Gòn một thời là Hòn ngọc, nắng mưa chập chờn là vậy còn dễ thở do có tiện nghi... Cỡ như lúc này Then lên xe chạy tới các tụ điểm du lịch... nội ngoại thành sẽ giải ngay cái nóng "thần sầu".
Đàng này...
"Then ơi!"
"Giọng bà Nưa mẹ của Then kêu như yếu hơn mấy bữa". Tôi nói thầm trong bụng.
Then vội vàng chạy vô nhà. Tôi cũng đứng bật dậy!.
Hai đứa tôi làm bạn từ hồi tóc còn để chỏm nên biết nhau tất tần tật mọi thứ... Ba chục năm lại đây không còn gần gũi, đứa nam đứa trung giờ gặp nhau ngờ ngợ không biết tánh khí đằm thắm, dễ mến ngày nào có còn?.
"Bà nằm im coi!. Nóng thế mà la với kêu ai chịu nổi!"
Nghe Then gằn gằn từng tiếng một lòng tôi đau như dao cắt.
Nói xong Then quay sang tôi phân trần:
"Ông biết đấy!. Rảnh rỗi gì cho cam!. Tôi đang bận trăm công ngàn việc ở trỏng"
Then nói giọng Sài Gòn pha giọng Trung ồn ồn không dễ nghe như chính người Nam. Mà lạ thật tôi có người bác vô trong trên năm mươi năm mà có đổi giọng nói gì đâu còn Then tính đúng tính đủ mới chẵn ba mươi năm chứ  nhiều nhặng gì thế mà...
Tôi lan man nghĩ ngợi.
Bà Nưa nãy giờ quay mặt vào bờ tường nằm thiêm thiếp. Không rõ có ngân ngấn đôi dòng nước mắt không?. Ngày thường là vậy hể có chuyện gì động đến đời riêng tư bà hay khóc để trừ chứ chẳng biết quanh co thiệt hơn với ai.
Út cô em gái của Then đi dặm lúa về bước vào nhà mồ hôi mồ kê ôn tồn hỏi:
"Mẹ ăn uống chưa anh?"
Cô Út hỏi tôi mới nhớ, giờ đã hơn mười một rưỡi rồi.
"Cơm! Nước!. Hồi sáng la với hét khản cả cổ bả mới chịu ăn!."
Then bỏ lửng câu nói. Tôi hiểu trưa nay bà Nưa chưa ăn gì là chắc!.
* * *
Mấy bữa nay Nu Na đột nhiên biếng ăn khiến cả hai vợ chồng Then nóng rang cả ruột. Bận trước y như vậy Nu Na được chuyển đi bệnh viện kịp thời nên chỉ một tuần lễ lành hẳn bệnh.
Vợ Then nói:
"Kêu taxi cho Nu Na đi viện anh nha"
"Ừ!"
Chỉ một thoáng chiếc taxi màu xanh lá mạ bóng loáng đỗ trước cổng.
Then lăng xăng xách giỏ còn vợ Then ẵm Nu Na vào lòng nũng nịu:
"Đi viện nha!."
Nu Na âu yếm nhìn vợ Then rồi ngoái đầu sang Then tỏ vẻ vui lắm!.
Trông Nu Na dễ thương lạ...

Bệnh viện quốc tế. Giờ cái gì có vẻ sang sang một chút là thêm từ quốc tế cho nó to lớn và chất lượng hơn. Đó là nói chỗ khác chứ ở đây đúng là quốc tế thật. Bên cạnh sự mới lạ nó đảm bảo từng cen-ti-met uy tín - chất lượng.
Khi Nu Na vừa tới hầu như có bao nhiêu bác sĩ, y tá ở phòng cấp cứu đều có mặt, ai làm phần nấy rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
Cô y tá đẩy chiếc máy đo điện tâm đồ đến sát giường nằm của Nu Na rồi ân cần dùng nhiệt kế kẹp vào nách Nu Na xong kẹp các thiết bị đo phát đồ tim.
Bác sĩ hỏi vợ Then:
"Nu Na mắc bệnh mấy ngày rồi?"
"Dạ, mới hồi sáng sớm nay"
Suy nghĩ một chặp bác sĩ nói:
"Bệnh cần theo dõi tiếp..."
Bác sĩ chăm chú ghi ghi gì đó vô bệnh án rồi đưa cô y tá.
Cô y tá đọc bệnh án nói với vợ chồng Then:
"Bác sĩ cho nhập viện"
Then gật đầu...

Cuộc đời có nhiều hoàn cảnh trớ trêu...
Then suy nghĩ như vậy. Ở thành phố lớn nhất nước này như là cái túi đựng tất cả những hoàn cảnh... Người giàu nức trứng, người nghèo mạt rệp... Mà ở bệnh viện thì điều này rõ nhất. Ai có tiền có bạc đương nhiên được sự chăm sóc chu đáo ở một cơ ngơi tốt nhất. Bệnh viện quốc tế là một ví dụ. Tất cả không có gì thiếu kể cả “tình yêu thương” của chính các thiên thần áo trắng.
Nu Na nằm trên gường trải ra nệm trắng muốt. Nhờ đã đến đây một lần rồi nên Nu Na ngoan ngoãn nằm im để y bác sĩ khám bệnh. Cái khoản tìm vênh để chuyền bình dịch là khó nhất tuy vậy cuối cùng cũng tốt đẹp. Bệnh của Nu Na chỉ là bệnh thời tiết chẳng có gì quan trọng nhưng cả vợ chồng Then và bác sĩ coi hệ trọng lo thuốc men đầy đủ kịp thời do vậy sau ba hôm Nu Na xuất viện.
***
Then rùng mình nghĩ mãi về giấc mơ mà Then nói thiệt với tôi "Nhiều khi mình quên rằng ở nơi này mình còn một người suốt đời lam lũ chịu thương chịu khó bởi tông đường gia môn và con cháu... Cứ lao vào nếp sống hiện đại xa hoa, hợm đời...". Sau giấc mơ kỳ quặc ấy vợ chồng Then quyết định về thăm bà Nưa ngay và rất may không như điều thấy rõ mồn một có một đứa con bỏ người mẹ già gần đất xa trời trong lúc bà đang lâm trọng bệnh, trong lúc đó lại chu đáo chăm sóc con thú cưng Nu Na theo mốt thời thượng ở bệnh viện thú y quốc tế...
Bà Nưa rất mừng khi vợ chồng Then thình lình về mà không điện báo như mọi khi, bà kể đi kể lại tính hiếu thảo của Then khi còn nhỏ lúc mà chồng bà bị lạc đạn trong chiến tranh để lại cho bà hai đứa con thơ dại với bao khó khăn chật vật tưởng chừng không thể vượt qua. Thế mà mẹ con dắt díu nhau cho tới ngày hết chiến tranh Then về quê làm ruộng đâu được năm năm rồi vô Sài Gòn. Vợ chồng Then ăn nên làm ra con cái đề huề bà mừng lắm.
Chỉ thương cho Út lỡ thời nên bà cứ ở với cô.
Vợ Then nói:
"Mai mốt mẹ vô ở chơi với các cháu"
Bà Nưa:
"Ừ!"./.
                                                                                    Hòa Văn
                                                                   Sài Gòn 10/ 06 - Quảng Nam 15 /06/ 2015
--------
Tranh Thanh Chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét