Là người Quảng lưu lạc vô vùng sông nước từ thời mới lớn chứng kiến bao "ba chìm bảy nổi" của người miền tây Nam bộ nhà văn Nguyễn Đình Bổn (NĐB) hiểu và chia sẻ thiệt lòng những ưu tư của mình trên 130 trang của truyện dài có nhan đề lạ mà quen Mút Mùa Lệ Thủy (MMLT).
Chính cái nhan đề truyện đã tạo cho người đọc sự tò mò cần có để đọc một lèo tác phẩm dễ chừng có ai đó nói "biết rồi nói mãi khổ quá!" bởi thực trạng xã hội nhà văn đề cập lâu nay trên một số báo đã đăng nay nếu không khéo dẫn dắt truyện sẽ làm một việc tổng hợp xâu kết điều trên báo chí!.
Với bút pháp không mới viết truyện theo chương, đầu chương có nhan đề như giúp người đọc rõ cốt truyện, có thể NĐB chủ ý làm vây vì như truyện có đoạn cho biết ở đây chuyện chữ nghĩa sách vở xưa nay vốn "nằm ngoài tai và mắt" nói rõ ở đây không quen đọc sách... mà truyện này trước hết là lờì cảnh tỉnh với họ những nhân vật đang có mặt trên trang MMLT này.
Xoay quanh cặp đôi tình nhân - Dân và Phượng - lấy bối cảnh miền sông nước làm nền tác giả - từng có nhiều truyện ngắn sắc sảo - vẽ nên bức tranh với nhiều gam màu không sáng tuy vậy nhờ không làm người bàng quan nhìn vô "phán xét" mà cùng hít thở không khí của chính các nhân vật nên thái độ nghĩ nhìn mọi sự việc mang nỗi đau không riêng ai.
Dân con nhà khá giả ở thị trấn đang học đại học ở phố phải lòng cô gái vừa tròn trăng miệt vườn tình yêu đầu đời và sau này là duy nhất mà Dân dành cho Phượng được đáp lại tưởng "thuận chèo mát mái"- Mối tình cuốn Dân học xong đại học nông nghiệp quay về với quê, nơi ai cũng yêu thương mà còn quá nhiều trắc trở khó nhọc cơ hàn... - Truyện khởi đầu như thế và...
Những Tư Xứng "liêu xiêu", Năm Sang "ào ào", Thằng Đen "ma nhớt", Sáu Dái " Đài Loan - ngũ long công chúa", rồi những Loan, Trang, Huệ, Lu, Ly, ... vây quanh Dân Phượng ràng buộc nhau tạo nên những cảnh đời với họ nói đau là nhẹ phải gọi thêm từ đớn cũng chưa đủ!.
Viết truyện MMLT nhà văn NĐB không ôm đồm muốn vạch ra chỉ rõ căn nguyên con bệnh cũng không muốn vẽ hưu nai hướng giải. Chỉ có sự thật ngồn ngộn được phơi bày, trong đó phần nhiều do chính nhân vật có gì bộc bạch hết trơn hết trọi... Phượng kể vanh vách những tủi nhục ê chề của mình cho Dân nghe sau tám năm làm dâu xứ Đài. Trong từng nhân vật tính cách lộ ra mồn một đúng với bản sắc đất và người Nam bộ phóng khoáng, chân chất,... Nếu Đen chỉ vì mất người yêu đổ liều thí mạng gây nên thảm họa, Loan kẻ dẫn mối đưa đường cho người yêu Đen đi lấy chồng ngoại - kẻ cấu kết "máu thịt" với người có quyền - phải trả giá bằng cái chết tang thương bởi lưỡi dao của Đen, để rồi Đen tự tưới can xăng đốt cháy đen mình làm Phượng bị vạ lây chết bỏng.
Không đổ cho xã hội hãy bình tĩnh suy xét thấu đáo ở nơi khác cũng nghèo khổ mà sao người ta "hy sinh đời bố củng cố đời con" có nhiều tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ... thành danh từ nghèo khó, ở một nơi khác có một làng đại học (con cái học đại học về sau giúp cha mẹ anh em nên cửa nên nhà).
Mấu chốt của vấn nạn lấy chồng ngoại để nhanh giàu có hòng "báo hiếu" công sinh thành là gì?. Có bắt nguồn từ truyền thống bản sắc văn hóa bản địa?. Để giải đáp không dễ nên MMLT không đào xới, có thể NĐB có cách nhưng nói để làm gì?. Những gia đình ở trong ngôi nhà tường kia có ấm êm?. Dân người NĐB gởi gắm bao tâm tư là trí thức sẽ làm gì chẳng lẽ chấp nhận mãi thương đau?.
"Giọng Xứng não nề: Lần này nó đi thiệt rồi con ơi, nó đi mút mùa lệ thủy rồi!
Dân hộc lên một tiếng, gần như ngã quỵ xuống hành lang của bệnh viện. Trước mắt anh con đường về quê, về lại cái nhà đơn độc trong vườn đã xa thăm thẳm!". (Trích đoạn kết truyện dài MMLT).
Trước vấn đề xã hội truyện dài MMLT đề cập ai lại không đau đáu trong lòng và tự vấn cái điều ước muốn giản đơn của Dân của Phượng là được sống thủy chung đúng nghĩa vợ chồng tại quê giờ lại quá khó vậy sao?!.
Câu trả lời còn bỏ ngõ...
HÒA VĂN
(18/07/2015)
-------
MÚT MÙA LỆ THỦY truyện dài của Nguyễn Đình Bổn, NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 6/ 2015.- Bìa truyện dài Mút mùa lệ thủy- ảnh HV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét